Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_19

từ khi hơi hiểu chuyện, vẫn đối nghịch với cô, không, phải là lúc còn rất nhỏ đã không biết điều, không có việc gì đi tiểu ở trên người cô, kết quả cô muốn ngủ một lát, cu cậu khóc, không cho cô ngủ thiếp đi, cu cậu bò một mình trên đất, cầm khăn giấy chơi đùa đầy đất, sau đó cũng sắp đem mình bao thành một xác ướp, tỉnh ngủ, cô sớm bị hù chết, kết quả, khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền hướng mình cười.

Nhớ quá khứ cu cậu lớn lên, Trình Du Nhiên vừa hạnh phúc vừa chua xót, bây giờ cu cậu hơn sáu tuổi rồi, qua nửa tháng sẽ lên tiểu học.

Nghĩ tới đây, trong lòng cô rất là vui mừng cùng hài lòng, sờ sờ đầu cu cậu, không nói gì nữa, lại tiếp tục ăn.

Tiểu Nặc lộ ra nụ cười khả ái, cũng tiếp tục ăn bữa sáng, Trình Du Nhiên thỉnh thoảng đem thịt bò bít tết cắt gọn thả vào trong đĩa con trai, Tiểu Nặc cố sức ăn.

Hai mẹ con ngồi ở trước bàn ăn, tia sáng chiếu vào cửa sổ, hết sức ấm áp.

Ở chỗ không xa, Viêm Dạ Tước vốn định hỏi Trình Du Nhiên vì sao còn chưa đi mật thất, nhưng thấy cảnh tượng này, bước chân của anh dừng lại, đứng lẳng lặng ở nơi nào đó nhìn bên này, nhưng mà trên mặt lại không có bất kỳ nét mặt gì, thâm trầm làm cho không người nào có thể xem thấu.

Vừa lúc đó, thím Vân bưng một ly cà phê đi tới bên người Viêm Dạ Tước, đưa cho vị lão đại xem có vẻ hết sức lãnh khốc.

Từ lúc bà tới, bà đã nhìn thấy Viêm Dạ Tước ở chỗ này nhìn Du Nhiên, cười cười, nói: "Mẹ con bọn họ chính là như vậy, đã nhiều năm qua, trong chốc lát như oan gia, chốc lát giống mẹ con, đặc biệt là thời điểm gặp khó khăn, mỗi lần nhìn bọn họ, tôi sẽ nghĩ đến khi đó, những việc trải qua trong sáu năm Du Nhiên nuôi lớn Tiểu Nặc."

"Ba Tiểu Nặc là ai?" Giọng Viêm Dạ Tước trầm thấp, hỏi.

Thím Vân không ngờ anh sẽ hỏi mình, lắc đầu một cái, nói: "Tôi cũng không biết, khi Du Nhiên dời đến sát vách nhà tôi thì đã mang thai, nhưng lại chưa từng gặp qua ba đứa bé, trừ mấy người bạn của con bé ra, sáu năm qua, cũng chưa từng nhìn thấy."

Sáu năm rồi, đều là Trình Du Nhiên mang theo Tiểu Nặc, không có ai biết ba Tiểu Nặc là người nào, Viêm Dạ Tước không biết vì sao, thế nhưng muốn biết đáp án, nhưng Trình Du Nhiên luôn có dáng vẻ quật cường đánh chết cũng không nói, Tiểu Nặc cũng không biết, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì?

Viêm Dạ Tước nhanh chóng thu hồi suy tư, không nói một câu, liền xoay người rời đi, thật không biết tại sao mình muốn biết những thứ này.

Thím Vân nhìn bóng lưng Viêm Dạ Tước, chỉ nhàn nhạt thở dài, vị lão đại Viêm bang nhìn như lãnh khốc, nhưng trong ánh mắt anh mới vừa đứng ở chỗ này nhìn Trình Du Nhiên, có một loại không bén nhọn, không phải lạnh, không phải khát máu, không phải sát khí, mà là loại băng dần dần hòa tan.

Chỉ có điều bà thật hi vọng Du Nhiên có thể có hạnh phúc của mình, cô xem có vẻ đều không quan tâm chuyện gì, tính khí lại quật cường, thật ra thì tâm tư cũng rất đơn giản.

Trình Du Nhiên ăn no căng, nhìn đồng hồ, cũng biết mình lại tới trễ, cô biết Viêm Dạ Tước nói một không hai, vì vậy, vội vàng chạy đi hướng mật thất.

Cái này không biết có phải ăn quá nhiều hay không, cảm giác chạy chậm chạp, vậy mà, vào lúc xuyên qua hành lang, một giọng nói trầm thấp chợt vang lên ở phía sau cô.

"Mới vừa ăn no, em chạy nhanh như vậy làm cái gì!" Giọng nói này nghe là quát lớn, nhưng lại mơ hồ quan tâm.

Trình Du Nhiên vội vàng thắng gấp, quay đầu lại, liền nhìn thấy Viêm Dạ Tước đi tới hướng mình, nghĩ thầm, xem ra là xong rồi, lần này xong rồi, bị tóm, không đúng, nếu như bị tóm, anh cũng sẽ không nói câu này, nếu anh nói như vậy, cô có cơ hội phản bác.

Nhíu mày, nói: "Không chạy, sẽ trì ——"

Trình Du Nhiên còn chưa nói hết, đã bị Viêm Dạ Tước nắm cánh tay kéo đi theo anh xuyên qua hành lang, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi: "Lão đại, anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Em theo tôi đi một chuyến đến Thụy Sĩ." Giọng nói trầm thấp của Viêm Dạ Tước vang lên, ngay sau đó là thắc mắc thao thao bất tuyệt của Trình Du Nhiên: "Không phải kêu tôi đi luyện súng sao? Làm gì bảo tôi đi Thụy Sĩ, đi đâu, làm cái gì, tôi không đi, Tiểu Nặc vẫn còn ở nơi này."

"Tiểu Nặc ở chỗ này, sẽ không có nguy hiểm!" Giọng nói trầm thấp của Viêm Dạ Tước cắt đứt lời cô..., hình như có chút không nhịn được, bởi vì cô vẫn cằn nhằn từ lúc ở nhà cổ đến khi lên xe.

Lúc này, xe đã khởi động, cô xuyên qua cửa sổ nhìn tòa nhà cổ, thở dài trong lòng, kỳ thực cô trừ không muốn rời Tiểu Nặc ra, bởi vì cô sợ lạnh!

Mà lúc này đây, bên kia nhất định là băng tuyết đầy trời!

Thân Lạnh

Chương 62: Thân Lạnh

Vào lúc xe rời khỏi tòa nhà cổ, trong phòng khách của tòa nhà cổ truyền đến một hồi tiếng kêu điên loạn.

"Các người gạt tôi, làm sao anh Tước sẽ không có ở trong tòa nhà cổ." Tina hoàn toàn không tin tưởng lời bọn họ nói, mỗi lần bọn họ đều làm vậy để lừa cô ta rời đi, cô ta đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, nói: "Các người muốn gạt tôi, cũng không có dễ dàng thế đâu, dù sao, tôi cứ không đi."

"Vị đại tiểu thư này, chúng tôi lừa cô có hữu dụng không?" Văn Long nhìn cái người mỗi lần đều nói như vậy kia, mỗi lần anh ta trả lời cũng sắp muốn điên rồi, "Lão đại cũng đã dặn dò, cô muốn ở lại chỗ này thì cứ tự nhiên."

Nghe nói như thế, cô ta hình như bắt đầu tin tưởng lời Văn Long nói, Viêm Dạ Tước đã rời đi thật, cô ta mở mắt thật to, nói: "Anh Tước đi nơi nào?"

"Không biết." Coi như anh ta biết, anh ta sẽ không nói, nếu nói cho cô gái này, cô ta lại đi kề cận, bị lão đại biết, anh ta thật sự sẽ chết rất thê thảm.

"Anh nhất định biết." Tina đứng lên, túm lấy Văn Long hỏi.

Văn Long bất đắc dĩ nhất chính là cô ta làm nũng hướng anh ta ép hỏi, thở dài trong lòng, tại sao lão đại phải bỏ anh ta lại với vị đại tiểu thư này chứ.

Vậy mà, vừa lúc đó, một đôi tay nhỏ bé chợt túm lấy làn váy của Tina.

"Chị ơi, cho dù chị dụ dỗ chú Văn cũng vô dụng, lão đại đã sớm đi, chị không đuổi kịp đâu." Âm thanh trẻ con non nớt, trong lòng suy nghĩ, cu cậu muốn đi cũng không thể đi, huống chi là chị ấy.

Văn Long may mắn dường nào khi Tiểu Nặc xuất hiện vào lúc này, nhưng Tina lại hết sức ảo não khi tên tiểu quỷ này xuất hiện, còn có bà mẹ quái dị kia nữa.

Đợi chút, Tina nhìn chung quanh, cúi đầu hỏi Tiểu Nặc: "Mẹ em đâu?"

"Nửa giờ trước mẹ em đã ngồi lên xe với lão đại rời đi rồi, bỏ lại một mình em lẻ loi hiu quạnh." Tiểu Nặc nói qua nhún vai một cái, đặt mông ngồi ở trên ghế sa lon, trong lòng cũng đang buồn buồn không vui vì chuyện này, cu cậu cũng muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết, nghe nói nơi đó chơi rất tuyệt.

Vậy mà, nghe nói xong, mặt Tina liền biến sắc, lập tức buông Văn Long ra, xoay người đi ra bên ngoài phòng khách, bốn gã vệ sỹ đã chờ cô ta, cô ta không thể ở chỗ này làm trễ nải thời gian, cô ta nhất định phải nhanh chóng tìm được bọn họ, tuyệt đối không thể để cho Trình Du Nhiên kia quấn lấy Viêm Dạ Tước.

Một câu nói của Tiểu Nặc rốt cuộc điều bà cô đi, Văn Long buông lỏng thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt Tiểu Nặc, "Cũng là cháu lợi hại."

"Không phải là cháu lợi hại, là chị gái đuổi theo lão đại lợi hại." Nhưng chỉ sợ chị ấy phí công, bởi vì, sự thật đã sớm đặt ở trước mắt, Tiểu Nặc dựa vào thành ghế, cũng không biết mẹ thế nào.

Trời mới biết mẹ cu cậu đang gào thét trong mảnh đất trời đất băng tuyết kia, mười giờ sau, Trình Du Nhiên mới biết ý nghĩ của mình có bao nhiêu đơn thuần, bởi vì vừa đi tới Thụy Sĩ thì thấy thời tiết ở đây giá rét, làm thế nào cũng không biết Viêm Dạ Tước mang theo cô đi núi Alpes.

Mấy chiếc xe nhanh chóng lái qua đất tuyết, xe cũng trải qua cải trang, có thể chạy tốt ở trong tuyết, Trình Du Nhiên ngồi ở trong xe, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Nơi này rừng núi lớn cùng ngọn núi hiểm trở, bão tuyết bắt đầu xâm nhập đỉnh núi, mang theo sức mạnh vèo vèo, thổi cuồng loạn không tiết tấu ở hai bên cửa sổ xe, tốc độ tuyết đọng rất nhanh, mất một lúc, bánh xe đã bị bao trùm trên mặt tuyết quanh co.

Trình Du Nhiên co rụt thân thể, chỉ nhìn cũng cảm thấy đặc biệt rét lạnh, toàn bộ nhờ trong xe có hơi ấm, cuối cùng có thể để cho Trình Du Nhiên hơi tốt hơn một chút, cô quay đầu nhìn Viêm Dạ Tước, anh vẫn như cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi, hình như không có chút bất ngờ đối với cảnh tượng bên ngoài.

Mặt trời mọc lách khỏi đám mây, ló mặt ở đỉnh núi, chùm sáng màu vàng óng chiếu trên nền đất tuyết, thế giới tốt lành, đoàn xe lái vào một khu vực tư nhân.

Vẫn còn có người xây dựng một khu biệt thự lớn ở nơi lạnh chết người này, thật đúng là loại người gì cũng có, Trình Du Nhiên thở dài một cái.

Vậy mà, cái khoảng không gian này thuộc Mafia Italy ——gia tộc Ander Leo.

Xe anh dừng ở dưới thềm đá hành lang kiểu biệt thự đình, Trình Du Nhiên đi theo Viêm Dạ Tước ra, không khí mỏng manh mà lạnh lẽo xông vào chóp mũi, mỗi lần hít thở đều giống như đem lưỡi đao sắc bén, vô tình cạo đau cổ họng cô, Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, lạnh phát run.

Bước nhanh theo bước chân Viêm Dạ Tước, rất nhanh tiến vào biệt thự, cuối cùng cũng ấm, nhưng nghĩ đến nơi mình đang đứng, liền hết sức không được tự nhiên.

Lúc này, cửa chính chạm trổ bị người mở ra, Viêm Dạ Tước xoải bước đi vào, mà bên trong, một người đàn ông thân hình cao lớn đi vào từ một cánh cửa khác, đi tới hướng bọn họ.

Người đàn ông phương Tây điển hình, tóc màu vàng, con ngươi màu xanh thẳm, ngũ quan khắc sâu, cương nghị tuấn lãng, trên người còn mặc quần áo trượt tuyết, bông tuyết trên bả vai, xem ra là mới vừa ở bên ngoài sân trượt tuyết trở lại, thật đúng là nhàn hạ thoải mái.

Khóe miệng Daniel mang theo nụ cười tà mị, đi tới, nói: "Tước, động tác của cậu thật đúng là nhanh."

Viêm Dạ Tước đi vào, sắc mặt lạnh lùng như cũ, trầm mặc, lúc này, Trình Du cũng đi theo vào, lạnh đến mức cô bay thẳng đến bên lò sưởi trong tường, muốn ấm áp trước, lập tức bị hai người nhìn như người ở, bị người đàn ông bản lĩnh cùng cử động như quân nhân bình thường nhanh chóng bắt được.

"Cô ấy là người của tôi, sợ lạnh, kệ cô ấy đi." Câu nói đầu tiên của Viêm Dạ Tước ở đây chính là câu này, nghe không có gì đặc biệt.

Nhưng lại đưa tới hứng thú cho Daniel, cười nói: "Cô ấy chính là vị bác sỹ kia?"

Viêm Dạ Tước cũng không trả lời ông ta, hướng ghế sa lon ngồi xuống, Daniel nhìn lại cô gái khả ái hơ lửa ở trước mặt lò sưởi trong tường, cười cười, cũng xoay người ngồi xuống trên ghế salon, hai người cứ thế đàm luận chuyện ngay trước người đang hơ lửa kia.

"Tôi mới vừa gặp ba cậu, nghe nói ông ấy cũng sẽ tới đây, không ngờ cậu đã vượt lên trước một bước." Daniel thản nhiên nói, "Cậu hẳn không muốn thấy ông ấy, cậu muốn đi à?"

"Ông ta tới làm gì?" Vừa nhắc tới người ba này, sắc mặt Viêm Dạ Tước cũng không quá tốt.

Trình Du Nhiên vừa sưởi ấm thân thể, vừa nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nghe đến chỗ này, sắc mặt có chút kinh ngạc, ba Viêm Dạ Tước cũng muốn tới?

Gặp Nạn Trên Đất Tuyết (Thượng)

Chương 63: Gặp Nạn Trên Đất Tuyết (Thượng)

"Cậu nói xem?" Daniel nhíu mày, liếc nhìn người đang hơ lửa, lại mở miệng nói: "Chúng tôi sắp đạt được súng dược của Nga, bị người âm thầm động tay động chân, những thứ này đều là thứ phẩm, bên Nga có ý kiến, cậu chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào?"

Sắc mặt Viêm Dạ Tước càng ngày càng tối, ngước mắt nhìn Daniel, không nói gì.

Chỉ thấy Daniel nhún nhún vai bất đắc dĩ, nói: "Chuyện lần này mà làm không được, chúng tôi sẽ có xung đột cùng quân đội Nga, đây đều không tốt đối với tất cả mọi người."

"Trước hết đem hàng bên này qua đi." Viêm Dạ Tước mở miệng quả quyết, anh làm ăn luôn luôn đều là như vậy, coi trọng chữ tín, nhưng chuyện lần này, anh cũng sẽ không dễ dàng dừng tay.

Daniel dĩ nhiên cũng biết ý tứ của anh, gật đầu tán thành nói: "Cứ dựa theo cậu nói, chuyện này tôi tự mình đi, cậu ở chỗ này vài ngày, đừng ở đến lúc ba cậu đến, người mà cậu không muốn thấy."

Viêm Dạ Tước không nói gì, nhưng lại bày tỏ anh đã chấp nhận, bởi vì, lần này anh vẫn có một mục đích, nghĩ tới, anh quay đầu nhìn về phía Trình Du Nhiên.

Mà lúc này đây, Trình Du Nhiên vừa đúng cảm thấy không lạnh nữa, đứng lên, xoay người, lại vừa vặn va vào cặp con ngươi màu đen.

"Đi thôi." Âm thanh lãnh khốc phát ra hai chữ, Viêm Dạ Tước đứng lên, liền hướng đi lên lầu, anh vừa rồi là muốn cô đi theo mình lên lầu.

Trình Du Nhiên thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn đi tới, đi theo Viêm Dạ Tước lên lầu, thời điểm ngang qua ghế sa lon, nhìn Daniel một chút, anh ta đang hướng mình cười đùa giỡn, khiến cho Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, lập tức đi hướng trên lầu.

Đi theo Viêm Dạ Tước vào gian phòng, bên trong là phong cách châu Âu sang trọng, bên tường còn có lò sưởi ấm áp trong tường, xem ra thật khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Em lại đây ngồi, tôi có lời nói với em." Viêm Dạ Tước vỗ vỗ chỗ bên cạnh ghế sa lon, ý bảo Trình Du Nhiên ngồi xuống chỗ đó.

Trình Du Nhiên bỗng không nghe bảo, cứ đứng tại chỗ, nhún vai một cái, nói: "Anh có lời gì trực tiếp nói đi, tôi nghe được."

Cô mới không cần nói gì nghe nấy, bài biện trong phòng này kỳ thực khiến cô cảm thấy hứng thú, cô muốn thưởng thức chung quanh, nhưng mới vừa ngang qua ghế sa lon, liền bị một tay Viêm Dạ Tước nắm ở bên hông, cả người trong nháy mắt ngã vào ngực anh.

"Anh——"

"Em không thể nghe lời một lần?" Giọng Viêm Dạ Tước trầm thấp vang lên ở bên tai cô.

Trình Du Nhiên liếc anh một cái, nói: "Tại sao tôi phải nghe lời anh nói, tôi cũng không phải là em gái Tina kia."

Những lời này, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy có điểm không đúng, nhíu nhíu mày, sao mình nói ra nghe giống như là ghen tuông vậy?

Viêm Dạ Tước nghe được lời của cô, mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, hướng Trình Du Nhiên nói: "Tôi thật sự chỉ xem cô ấy như em gái, cái gì khác đều không phải."

Trình Du Nhiên hình như có một chút ảo giác, cô vừa nghe lầm phải không, Viêm Dạ Tước thế nhưng giải thích với cô, này, cô thật sự không nghĩ tới điều này, nhưng không cần suy nghĩ, cô đã chân chính nghe được, hơn nữa, cũng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc.

Anh như vậy khiến Trình Du Nhiên không nhịn được phát ra tiếng cười khanh khách, Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, hỏi: "Em cười cái gì?"

Cô lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy run sợ, anh đang giải thích cùng mình, còn có dáng vẻ anh nghiêm túc, thật đúng là chơi thật vui.

Mà Viêm Dạ Tước nhìn cô không trả lời, trên mặt còn treo nụ cười, mi tâm nhíu càng chặt hơn, nhưng nhìn cánh môi đỏ hồng nâng lên độ cong.

Chợt, hôn lên môi cô, Trình Du Nhiên giật mình, "Anh ——"

Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tám chữ này còn chưa nói ra ngoài, đã bị anh bá đạo bắt làm tù binh. . . . . .

Trình Du Nhiên chửi bới trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bất tri bất giác hòa tan trong thế công bá đạo mà dịu dàng. . . . . .

Trong lòng cô là một vạn cái ảo não, tại sao phải như vậy, tại sao cô sẽ biến thành như vậy, nằm ở trên giường, nghĩ tới nụ hôn vừa rồi, tim cô đập thật nhanh, cô không phải nên ghét anh sao? Ghét việc anh làm năm đó với mình, có điều tại sao sáu năm sau gặp nhau rồi chung đụng, cái loại ghét đó lại từ từ biến mất?

Trình Du Nhiên mất ngủ, vì vấn đề này, cô cho ra đáp án, chỉ sợ mình thích cái người đàn ông lạnh lẽo này rồi.

Cho nên, vào sáng ngày hôm sau, lúc ăn điểm tâm, chỉ cần nhìn anh tim liền đập nhanh, trong lòng cô quát lớn mình phải tỉnh táo.

"Ăn xong điểm tâm đi với tôi ra sau núi." Viêm Dạ Tước quyết định ở chỗ này vài ngày, hình như cũng tính toán đơn độc chung đụng cùng cô.

Trình Du Nhiên sao có thể hiểu ý nghĩ của Viêm Dạ Tước, vừa nghe phải ra bên ngoài, cô lập tức nhảy lên, "Tôi không đi, tôi không đi."

Từ khi bắt đầu biết Viêm Dạ Tước, cô cũng biết, mình phản kháng cũng không có hiệu quả, cuối cùng, cô vẫn phải đi theo Viêm Dạ Tước ra ngoài biệt thự, đến sân trượt tuyết sau núi.

Bầu trời, vạn dặm không có bóng mây.

Trình Du Nhiên quấn mình cực kỳ chặt chẽ, cùng Viêm Dạ Tước xuyên qua sân trượt tuyết ở rừng núi.

Viêm Dạ Tước xem ra đã quá quen, bởi vì từ nhỏ đã bị huấn luyện nghiêm khắc, chịu rét cực tốt, thể lực dư thừa, bước chân lại vừa lớn vừa nhanh.

Trình Du Nhiên hoàn toàn ngược lại, lạnh run run, bởi vì thiếu ngủ mà thể lực cạn kiệt, bước chân càng ngày càng chậm, hơn nữa, cô còn thập phần không biết sử dụng cái giày tuyết này, bước đi ngã vấp liên hồi, thỉnh thoảng đỡ cây khô thở gấp gáp.

Trong chốc lát, khoảng cách giữa bọn họ kéo đến càng ngày càng xa, cô thở hổn hển, hơi thở lạnh lẽo tập kích mặt cô, cô thở ra một hơi, cô thật muốn hỏi Viêm Dạ Tước, rốt cuộc muốn mang cô đi nơi nào? Cô đi không được.

Nếu như cô vẫn là cô nhóc, cô nhất định sẽ đặt mông ngồi xuống dưới đất ăn vạ, thế nào cũng không muốn đi nữa.

Nhưng cô vẫn không có nói ra, quá lạnh, lạnh đến mức cô đều không muốn nói chuyện, cô mệt dựa vào cây, cho là Viêm Dạ Tước đang ở cách đó không xa, nhưng không biết anh càng chạy thì càng xa, biến mất ở trong một mảnh sương mù.

Khi Trình Du Nhiên ý thức được thì đã là một giờ sau, cả người cô khẩn trương lên, hướng trước mặt không ngừng hô hào, "Viêm Dạ Tước! Viêm Dạ Tước!"

Gió tuyết cản trở âm thanh của cô, căn bản không có biện pháp truyền đi, Trình Du Nhiên bắt đầu có chút nóng nảy, trước không biết đường đi, sau không biết lối về nhà, cô nên làm cái gì đây?

Hạ quyết tâm, bỏ qua mệt mỏi, đói, bước chân đuổi theo, nhưng đi chưa được hai bước, tuyết đọng đột nhiên lỏng, sụt, trong nháy mắt, hai chân cô liền vùi lấp ở sâu trong tầng tuyết.

Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vùng vẫy, nhưng thân thể giống như là lâm vào ao đầm, thế nào cũng không ra được, nên làm gì đây?

Gặp Nạn Trên Đất Tuyết (Hạ)

Chương 64: Gặp Nạn Trên Đất Tuyết (Hạ)

Trình Du Nhiên sợ hết hồn, vùng vẫy, nhưng thân thể giống như là lâm vào ao đầm, làm thế nào cũng không ra được, nên làm gì đây?

Cô vừa lấy tay đào bới tuyết ở bên cạnh, vừa dùng đôi môi run rẩy gọi: "Viêm Dạ Tước, Viêm Dạ Tước!"

Vào lúc này, cô thật sự rất hi vọng Viêm Dạ Tước có thể ở bên cạnh mình, hít thở đến mức lỗ mũi đỏ hồng, "Viêm. . . . . ."

"Tôi nghe được!" Viêm Dạ Tước hơi tức giận, giọng nói chợt truyền đến từ phía trước Trình Du Nhiên, gió tuyết chặn lại khuôn mặt anh, nhưng có thể nhìn ra anh đang bước nhanh đến gần, trên cao nhìn xuống nhìn coi cô lùn hơn anh rất nhiều, nhíu nhíu mày.

Nửa người dưới Trình Du Nhiên đã cóng đến sắp cứng lại, anh còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, muốn trừng phạt mình vừa nãy không đuổi theo bước chân của anh sao?

Nhưng cô không thể không thừa nhận, anh quay đầu lại tìm mình, xác thực làm cho trong lòng cô dấy lên một luồng nhiệt, nhỏ giọng nói: "Tôi sắp chết rét rồi, nhanh kéo tôi ra ngoài."

"Tôi kêu em đuổi theo bước chân của tôi, đừng nói chuyện, chờ."

Vẻ mặt Viêm Dạ Tước lạnh lẽo, xoay người, đi tới cách đó không xa lấy một khúc gỗ, sau đó lộn trở lại, đào lỏng tuyết chung quanh cô.

Trình Du Nhiên nhìn cử động của anh, bất tri bất giác cũng lấy tay bới tuyết đọng ở chung quanh ra, còn nói: "Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng tới nơi trời băng đất tuyết, mặc đồ chơi này vào tôi không thể đi, cho nên. . . . . ."

Chính cô cũng không hiểu nổi, tại sao phải giải thích, nhưng cô đều nói thật, cô sợ lạnh, cho nên ngay cả sân trượt băng, cô cũng không có đi qua, thật không biết Viêm Dạ Tước muốn dẫn cô đến sau núi làm cái gì.

Viêm Dạ Tước mím chặt đôi môi, không nói gì, nghĩ thầm, cô thật đúng là có quá nhiều thứ phải học.

Anh bỗng túm lấy tay cô, kéo mạnh cô ra từ trong tuyết, ôm cô, nhanh chóng dừng lại trước ụ đá trước mặt.

Trình Du Nhiên cảm thấy chân mình cứng ngắc, Viêm Dạ Tước không chút khách khí vung xuống một quyền, đánh vào trên đùi cô, Trình Du Nhiên thét chói tai, quát lớn: "Viêm Dạ Tước, anh muốn giết người diệt khẩu!"

Trình Du Nhiên vừa kêu vừa dùng tay vuốt vuốt bắp đùi bị đau đớn, liếc Viêm Dạ Tước, chẳng lẽ anh không biết ra tay rất đau sao?

Viêm Dạ Tước chính là muốn ra tay nặng, như vậy mới có thể nhìn xem chân cô có phải cứng ngắc hay không, anh không có trả lời, từ trong túi áo lấy ra một bầu rượu nhỏ, dùng tay mở nắp bình, đưa cho Trình Du Nhiên, "Uống vào."

Mùi rượu xông vào chóp mũi, Trình Du Nhiên biết anh cho mình uống cái này để làm ấm người, vì vậy, không chút do dự liền lấy tới, uống một hớp.

Thật cay, thật mạnh!

Cô nhíu nhíu mày, nhìn anh, hỏi: "Anh không lạnh à? Sao không uống?"

"Tôi không uống rượu." Viêm Dạ Tước trả lời đơn giản, sau đó đứng lên, vươn tay hướng cô, ý hỏi cô có thể đi hay không.

Dù không thể đi, Trình Du Nhiên cô cũng phải nhịn, thế nào cũng phải nhanh rời khỏi đây, đưa tay kéo tay Viêm Dạ Tước, đứng lên.

Vào lúc này, Viêm Dạ Tước đã thả chậm bước chân, tay vẫn dắt cô, đi về phía trong rừng cây.

Ánh mặt trời ấm, đất tuyết lóe sáng, trong trời đất, tràn đầy an bình, hình như chỉ còn có hai người bọn họ.

Chỗ sâu, màu sắc cây lá kim bởi vì khí hậu mà lờ mờ, cũng không phải màu xanh tràn đầy sức sống, dõi mắt có thể thấy được tất cả đều là cây khô gầy đét.

Nói không xa, Trình Du Nhiên cảm giác mình đi thật lâu, kết quả, cô dừng bước, không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc còn phải đi bao lâu? Hơn nữa, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào, tại sao tôi phải đi với anh?"

"Từ nơi này đến sân bay, chúng ta đi Nga."

Anh chỉ vào phương hướng rừng cây, chỉ cần xuyên qua rừng cây, nơi đó chính là địa bàn của anh, vậy mà, người của anh cũng vòng quanh bên ngoài, anh mang Trình Du Nhiên đến gần đường, lúc nhỏ anh chịu huấn luyện, đã từng bị vứt vào trong này, cho nên, nơi này đối với anh mà nói chính là rất quen thuộc, chưa tới nửa ngày, nhưng lấy tốc độ này của cô, chỉ sợ là phải bỏ ra một ngày.

"Không phải nói đợi ba anh ư?" Trình Du Nhiên tò mò hỏi.

"Ông ấy ở đây chờ chúng ta." Anh nói là chúng ta, điều này làm cho Trình Du Nhiên hơi kinh ngạc.

Viêm Dạ Tước vừa mới nói xong, liền nghe được tiếng súng truyền đến cách đó không xa, phá đổ cây bên cạnh bọn họ, Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, nắm chặt tay cô, kéo Trình Du Nhiên trợt xuống một dốc nhỏ, một chỗ khác an toàn, khom người, vây cô ở giữa bộ ngực cường tráng ấm áp và cây khô.

"Xảy ra chuyện gì?" Trình Du Nhiên tựa hồ cảm giác được không thích hợp, hỏi, nhưng mắt đã thấy người tán loạn trong rừng cây.

"Em chờ tôi ở nơi này, không nên lộn xộn." Viêm Dạ Tước đưa tay vuốt mặt cô, thấp giọng nói.

Anh nói xong, sẽ phải xoay người rời đi xem tình huống, Trình Du Nhiên chợt bắt được cánh tay Viêm Dạ Tước, lắc đầu một cái, kêu anh không nên đi, dù sao, hiện tại chỉ có một mình anh, người đi tới hướng bên này nhất định là số lượng không ít.

Viêm Dạ Tước gỡ xuống một khẩu súng lục từ bên hông, giao vào trong tay cô, những người này thế nhưng phát hiện hành tung của anh, nếu như hai người cùng nhau, căn bản không trốn thoát, anh rất quen thuộc nơi này, đương nhiên có biện pháp bỏ rơi bọn họ, rẽ trở lại.

"Nhớ, không nên lộn xộn! Dùng nó bảo vệ mình." Giọng Viêm Dạ Tước rất trầm thấp.

Trình Du Nhiên nhìn ánh mắt anh, gật đầu một cái, nắm chặt súng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .